emladance_cutehl
31-10-08, 12:09 PM
Em nhìn về những tháng ngày anh đi - cũng có thể là em đi, chỉ bíêt rằng giữa chúng ta là khỏang cách - rộn rã trong em là nổi buồn của tiếng sóng biển, của gió, của cả những tiếng nấc trong đêm... Em có tất cả, từ ngày chúng ta chia tay.
Tình yêu lúc nào cũng như giấc mơ, chỉ nổi đau sau đấy là sự thật ...
Ngày thứ nhất: Em mang nỗi buồn đi tứ tán mọi nơi trong lòng. Em vẫn còn nhớ điệu bộ thẫn thờ của mình nhìn bước vào máy bay, những nụ cười trôi tuột khỏi môi và chúng ta đã ko có cả những chiếc ôm nhẹ. Điều đầu tiên về nhà em làm khi anh đã đi, đến bờ biển chúng ta từng có nhiều thời gian nhất bên nhau. Rồi em bình tâm nhìn lại tất cả, bình tâm lừa dối mình về những ngày hôm qua. Vì đã dối lòng mình . Tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ. Ko khóc trc' anh. Vui vẻ để anh đi .
Tất cả chỉ sợ anh sẽ nhụt chí khi nhìn thấy em khóc.
Anh giờ như mặt trời, em càng nhìn thì càng chói, em càng với tay đến thì càng xa...
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, và vài ngày dài sau...: Em đã đi qua cả n~ nơi mình đến. Nhìn về ngôi trường mà nơi đó là 1 thời tình yêu thời học sinh mà mình đã có. Em đã ngồi ở chiếc ghế và cái với lạnh sương đêm. Em đã đứng hứng gió biển rát muối ... Em đã làm tất cả những điều chúng ta từng làm trước khi xa nhau để trở thành kỹ niệm, vì em nhớ tất cả về anh... Về những lời xin lỗi. Về sự yêu thương. Về tất cả. Em đã đứng trước biển để tìm lại bờ vai che chắn cho em ngày nào. Để tìm lại cho em n~ ngôi sao mà em,anh đã chọn. Để tìm lại bàn tay giữ chặt em ấm áp ...
Ngày thứ 40 : Chúng ta chat vài câu. Anh bảo rằng tốt nhất chúng ta đừng nên yêu nhau nữa. Vì niềm tin đã mất Tình yêu đã hết. Từ đó, anh ra đi thật. Em nằm nhà, căn phòng thênh thang rộng. Chưa bao giờ em thấy mình nhỏ bé như lúc ấy. Em muốn làm tất cả để giữ anh lại.
Em nhìn đêm bằng nổi sợ của người mất ngủ. Sợ nhắm mắt lại và hiện hữu rõ ràng tất cả, khuôn mặt anh, mắt anh, mũi anh, môi anh, tay anh.... Tất cả giờ là thuộc về người con gái khác. Điều đó làm nên chứng mất ngủ cho em mãi tận bấy giờ...
Ngày thứ 50 ...: Chỉ có em... mà thôi..
...
Ngày nào đó tầm vài tháng sau: Bạn em vào chat với em. Nói bóng nói gió vài điều, và em đc biết anh đã và đang yêu 1 ng con gái khác.
Ngày nào đó sau đấy không xa: Em không rõ chúng ta đã xãy ra chuyện gì. Em cũng không muốn nhớ. Em chỉ im đậm mãi mãi đúng một câu nói của anh lúc đấy:... Anh không ngờ em ... . Ừ, em cũng chưa từng ngờ anh chưa yêu ai. Vẫn cô đơn. Và vẫn có chút gì đó ( em tin chắc chắn thế ) rằng anh còn chờ đợi em. Còn giành cho em sự tha thứ. Yêu thương. Nhớ nhung. Còn với em. Anh đừng ngờ nhé. Vì .. em chưa hề làm gì để anh nói 3 từ " Ko ngờ em ... " Em vẫn yêu. Vẫn chờ đợi điều gì đó đến tận ngày hôm nay người yêu à .....
... Những ngày sau đấy em sống bằng con người khác. Bạn bè em bảo em thật mạnh mẽ. Nhưng em thấy em quá yếu đuối. Em chỉ cười nói. Ai hỏi . Em vẫn nói :" Tình yêu chúng mình vẫn tốt đẹp . Anh vẫn nt , gọi điện và động viên em thường xuyên " Vì em đánh rơi mất anh và bây giờ là mất chính bản thân mình...
Em đi đến những nơi chốn mới. Em gặp những con người mới. Cách em cười cũng mới. Cách em nói cũng mới. Em cố gắng ép mình bận rộn với bản thân. Em cố tập chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Mười mấy năm sống của em chưa lần nào thay đổi, bỗng chốc khỏang thời gian này em đổi thay rất nhiều. Cả mẹ cũng nói, em như một đứa trẻ gần 20 không chịu lớn ngần ấy năm, để rồi một buổi sáng thức dậy em đã trở về đúng tuổi của mình...
Em chỉ nhớ anh khi em cần một người hiểu mình qua những lời tâm sự. Em chỉ nhớ anh khi bạn bè em cố gắng đóng vai đấy nhưng chưa đạt bao giờ...
...
10 tháng và 17 ngày: Bạn anh hỏi về anh qua em. Em cũng trả lời như 1 người yêu thực sự . Nhu chúng mình chưa hề chia tay. Thật nực cười đúng ko anh ? Em đã nghĩ :" Nếu 1 mai anh trở về,anh giới thiệu với mọi người bạn gái của mình. Mọi người sẽ nghĩ anh ra sao? Sẽ nghĩ em ra sao ?
10 tháng 17 ngày: Em viết entry này, vì ngày thứ nhất khi xa nhau em đã hứa với bản thân mình, đây là cột mốc cuối cùng để em quên tất cả mọi thứ về anh. Em đã hòan thành nó rất tốt trước dự định, anh đừng lo. Có nhiều điều em cần cảm ơn anh. Và cũng như nhìêu điều em xin anh đừng nhắc lại. Điều em tự hào nhất với mình là có thể nhìn lại quá khứ và cười Hp. Rằng " Mình đã từng yêu nhau. Em đã từng hp,vui vẻ bên anh "
Em chắc một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Không phải cô bé ngang tàng. Nghịch ngợm. Béo ú. Nhưng cũng ko phải là 1 người hoàn toàn khác. Em vẫn là em. Nhưng sẽ mạnh mẽ,tự tin,vui vẻ,lạc quan,yêu đời hơn.
Tạm biệt anh !!!
Tình yêu lúc nào cũng như giấc mơ, chỉ nổi đau sau đấy là sự thật ...
Ngày thứ nhất: Em mang nỗi buồn đi tứ tán mọi nơi trong lòng. Em vẫn còn nhớ điệu bộ thẫn thờ của mình nhìn bước vào máy bay, những nụ cười trôi tuột khỏi môi và chúng ta đã ko có cả những chiếc ôm nhẹ. Điều đầu tiên về nhà em làm khi anh đã đi, đến bờ biển chúng ta từng có nhiều thời gian nhất bên nhau. Rồi em bình tâm nhìn lại tất cả, bình tâm lừa dối mình về những ngày hôm qua. Vì đã dối lòng mình . Tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ. Ko khóc trc' anh. Vui vẻ để anh đi .
Tất cả chỉ sợ anh sẽ nhụt chí khi nhìn thấy em khóc.
Anh giờ như mặt trời, em càng nhìn thì càng chói, em càng với tay đến thì càng xa...
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, và vài ngày dài sau...: Em đã đi qua cả n~ nơi mình đến. Nhìn về ngôi trường mà nơi đó là 1 thời tình yêu thời học sinh mà mình đã có. Em đã ngồi ở chiếc ghế và cái với lạnh sương đêm. Em đã đứng hứng gió biển rát muối ... Em đã làm tất cả những điều chúng ta từng làm trước khi xa nhau để trở thành kỹ niệm, vì em nhớ tất cả về anh... Về những lời xin lỗi. Về sự yêu thương. Về tất cả. Em đã đứng trước biển để tìm lại bờ vai che chắn cho em ngày nào. Để tìm lại cho em n~ ngôi sao mà em,anh đã chọn. Để tìm lại bàn tay giữ chặt em ấm áp ...
Ngày thứ 40 : Chúng ta chat vài câu. Anh bảo rằng tốt nhất chúng ta đừng nên yêu nhau nữa. Vì niềm tin đã mất Tình yêu đã hết. Từ đó, anh ra đi thật. Em nằm nhà, căn phòng thênh thang rộng. Chưa bao giờ em thấy mình nhỏ bé như lúc ấy. Em muốn làm tất cả để giữ anh lại.
Em nhìn đêm bằng nổi sợ của người mất ngủ. Sợ nhắm mắt lại và hiện hữu rõ ràng tất cả, khuôn mặt anh, mắt anh, mũi anh, môi anh, tay anh.... Tất cả giờ là thuộc về người con gái khác. Điều đó làm nên chứng mất ngủ cho em mãi tận bấy giờ...
Ngày thứ 50 ...: Chỉ có em... mà thôi..
...
Ngày nào đó tầm vài tháng sau: Bạn em vào chat với em. Nói bóng nói gió vài điều, và em đc biết anh đã và đang yêu 1 ng con gái khác.
Ngày nào đó sau đấy không xa: Em không rõ chúng ta đã xãy ra chuyện gì. Em cũng không muốn nhớ. Em chỉ im đậm mãi mãi đúng một câu nói của anh lúc đấy:... Anh không ngờ em ... . Ừ, em cũng chưa từng ngờ anh chưa yêu ai. Vẫn cô đơn. Và vẫn có chút gì đó ( em tin chắc chắn thế ) rằng anh còn chờ đợi em. Còn giành cho em sự tha thứ. Yêu thương. Nhớ nhung. Còn với em. Anh đừng ngờ nhé. Vì .. em chưa hề làm gì để anh nói 3 từ " Ko ngờ em ... " Em vẫn yêu. Vẫn chờ đợi điều gì đó đến tận ngày hôm nay người yêu à .....
... Những ngày sau đấy em sống bằng con người khác. Bạn bè em bảo em thật mạnh mẽ. Nhưng em thấy em quá yếu đuối. Em chỉ cười nói. Ai hỏi . Em vẫn nói :" Tình yêu chúng mình vẫn tốt đẹp . Anh vẫn nt , gọi điện và động viên em thường xuyên " Vì em đánh rơi mất anh và bây giờ là mất chính bản thân mình...
Em đi đến những nơi chốn mới. Em gặp những con người mới. Cách em cười cũng mới. Cách em nói cũng mới. Em cố gắng ép mình bận rộn với bản thân. Em cố tập chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Mười mấy năm sống của em chưa lần nào thay đổi, bỗng chốc khỏang thời gian này em đổi thay rất nhiều. Cả mẹ cũng nói, em như một đứa trẻ gần 20 không chịu lớn ngần ấy năm, để rồi một buổi sáng thức dậy em đã trở về đúng tuổi của mình...
Em chỉ nhớ anh khi em cần một người hiểu mình qua những lời tâm sự. Em chỉ nhớ anh khi bạn bè em cố gắng đóng vai đấy nhưng chưa đạt bao giờ...
...
10 tháng và 17 ngày: Bạn anh hỏi về anh qua em. Em cũng trả lời như 1 người yêu thực sự . Nhu chúng mình chưa hề chia tay. Thật nực cười đúng ko anh ? Em đã nghĩ :" Nếu 1 mai anh trở về,anh giới thiệu với mọi người bạn gái của mình. Mọi người sẽ nghĩ anh ra sao? Sẽ nghĩ em ra sao ?
10 tháng 17 ngày: Em viết entry này, vì ngày thứ nhất khi xa nhau em đã hứa với bản thân mình, đây là cột mốc cuối cùng để em quên tất cả mọi thứ về anh. Em đã hòan thành nó rất tốt trước dự định, anh đừng lo. Có nhiều điều em cần cảm ơn anh. Và cũng như nhìêu điều em xin anh đừng nhắc lại. Điều em tự hào nhất với mình là có thể nhìn lại quá khứ và cười Hp. Rằng " Mình đã từng yêu nhau. Em đã từng hp,vui vẻ bên anh "
Em chắc một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Không phải cô bé ngang tàng. Nghịch ngợm. Béo ú. Nhưng cũng ko phải là 1 người hoàn toàn khác. Em vẫn là em. Nhưng sẽ mạnh mẽ,tự tin,vui vẻ,lạc quan,yêu đời hơn.
Tạm biệt anh !!!